XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_29

Diệp Nhi mời ta cùng Tần Cầm cô nương uống trà, kêu chúng ta ngồi xuống.

Tần Cầm  cô  nương  chẳng  nói  điều  gì,  có  lẽ  đối  với  nàng  việc mau  đi  gặp

Hùng Thập Đại vốn quan trọng hơn việc ngồi tại nhà Bạch Đái lão nhân đây uống trà.

Bạch Đái lão nhân híp mắt nhìn nhìn Tần Cầm cô nương, vẻ mặt cười quái dị,

quay đầu đối với ta hỏi: "Vị cô nương này lại là người của ngươi à, A Thành?"

"Tần Cầm cô nương không phải của  ta, nàng  là người Hùng Thập Đại..." Ta

suýt nữa  quên rằng, đương sự nếu không muốn nói, thì ta không nên giải thích nhiều

như vậy, "Dù sao, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó, ngài đừng đoán mò."

"Ta đoán mò gì,  là ngươi nghĩ v ẩn vơ  đấy  chứ?" Bạch Đái  lão nhân  sờ  râu

mép mình, "Hắc hắc" cười nói.

Tính nết người này vẫn ác như vậy không thay đổi a.

- 460 -

"Ngươi..." Ta đang muốn phản bác, mũi  lại bỗng nhiên ngửi  được một  trận

mùi quen thuộc, giật mình một cái —— không tốt!

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên theo cùng tiếng chuông trong trẻo.

Diệp Nhi bước tới mở cửa, ta muốn ngăn lại cũng ngăn không kịp.

Quả nhiên, là nữ nhân điên vừa mới bên vách đá.

Giờ ta mới chú ý đến nữ nhân điên hoàn toàn không hợp với hết thảy. Khuôn

mặt đẹp đẽ, áo bào đỏ tươi, so với lúc đứng bên vách núi cảm giác như hoàn toàn khác

biệt.

Hay  là, người này chính  là phải đứng bên vách núi nguy hiểm, độc đáo như

vậy mới có vẻ bình thường?

"Ngươi  là..." Diệp Nhi ngẩn người,  tựa hồ bị khí  tràng của nữ nhân điên kia

hù sợ.

Nàng không nhìn Diệp Nhi, cặp mắt xếch yêu mị đảo lướt xung quanh phòng,

cuối cùng như vô ý tầm mắt rơi xuống người ta, vốn đã sớm hóa đá trên ghế.

"Ta ngửi được mùi thuốc đông y." Nữ nhân điên nói, ánh mắt như trước nhìn

ta chằm chằm.

"Cái... Cái gì?" Diệp Nhi không hiểu gì cả.

- 461 -

"Các ngươi  có đại phu  chứ?" Nữ nhân điên  cuối  cùng mới đem  tầm mắt  từ

trên người ta chuyển đến Diệp Nhi.

"Diệp Nhi, mời vị cô nương này tiến vào." Bạch Đái lão nhân đột nhiên hô.

"Đợi một chút!" Ta khẽ vẫy tay vội vàng đi tới trước cửa, mùi hương kia thật

vất vả mới tản hết, giờ lại mạnh liệt xông tới bên ta, "Ngươi theo dõi ta?"

"Hừ..." Nữ nhân điên  lạnh  lùng cười, "Thỉnh không cần  tự kỷ như vậy được

không."

Cảm thấy như mình bị giáng một ngụm hơi lạnh, dù không có bệnh cũng đều

phải  tức mà  phát  bệnh  thôi. Nàng  không để  ý  ta,  thẳng  đi  vào  trong  phòng,  tiếng

chuông trong trẻo không ngừng theo sau. Bước tới trước mặt Hắc bạch Hồ  lão nhân,

nàng hỏi: "Ngươi chính là đại phu nơi này?"

"Lão phu chỉ là hiểu chút y thuật mà thôi." Bạch Đái lão nhân hiếm khi khiêm

tốn.

Không hiểu tại sao, trong lòng ta như nghẹn lên luồng khí, vì thế vội vàng đến

cạnh nữ nhân điên, ngữ khí chanh chua nói: "Không phải ngươi mới vừa tính nhảy núi

sao, tại sao giờ tới xem bệnh?"

Nữ nhân điên mắt liếc tà, nhìn về phía ta đứng không nói lời nào.

Khí tràng, vẫn là khí tràng.

- 462 -

Trên thế giới này có một loại người, cho dù không mở miệng vẫn có thể dùng

ánh mắt nói lên cảm xúc của mình. Lúc này nữ nhân điên chính là như vậy, mắt xếch

tà mị nhìn  ta, vừa  lạnh  lại vừa ngoan độc, nàng muốn nói  cho  ta hiểu:  "Ngươi  câm

miệng ngay cho ta."

"Lúc nãy bị ngươi lôi kéo…" Nàng chợt mở miệng, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ,

đồng  thời  kéo ống  tay  áo  trái  lộ  ra  bên  trong  cánh  tay  trắng  nõn,  chỉ  vào một  vết

thương vô cùng vô cùng nhỏ, không chớp mắt nói, "Không cẩn thận bị trầy da, ta tới

lau chút thuốc không được sao?"

Trắng trợn lấy cớ.

Cái tiểu vết thương kìa vừa nhìn đã biết coi như không có cũng hảo, máu thậm

chí chưa chảy ra vài giọt, cần phải đặc biệt đến tìmđại phu lau thuốc sao?

Khí tràng, vẫn là vấn đề khí tràng.

Được rồi, ta đầu hàng.

Vội vàng tọa nguyên vị trí, ta chẳng muốn cùng nàng đối diện.

"Mời cô nương ngồi,  ta vào phòng  trong  lấy  thuốc." Bạch Đái  lão nhân cười

cười, rồi sau đó xoay người về phòng.

Nữ nhân điên không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh ta.

Trong cái gian phòng này có bao nhiêu ghế tựa, vì cái gì ngươi cần phải ngồi

- 463 -

tới bên cạnh ta? Muốn hỏi lại không dám hỏi, mùi hương thật đậm. Diệp Nhi cũng yên

lặng tới bàn đối diện ngồi xuống, âm thầm quan sát nữ nhân điên. Tần Cầm cô nương

từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, nàng có lẽ thật sự chỉ rất muốn gặp Hùng Thập Đại

thôi, cứ như vậy xung quanh tạo thành tình cảnh không hiểu được.

Sự chán ghét đối với nữ nhân điên càng ngày càng sâu,  tựa như  tuyết để  lâu

càng cao, dù vùi lấp thân mình, tuyết vẫn không ngừng lại.

Không được, phải nói gì đó để kẻ điên này  không hung hăng đến  càn quấy

người.

"Ai da ~" Ta đứng đây, đi tới bên mở cửa sổ, "Thật không biết vì cái gì, vừa

rồi còn hảo hảo, giờ trong phòng lại nghẹn muốn chết, thở cũng không được đây."

Nữ nhân điên nhìn nhìn ta, vừa xen chút khinh miệt lại hơi cười cười.

Thời khắc này, nữ nhân điên lại như vô cùng độ lượng, còn ta là kẻ tiểu nhân,

chút ít việc cây vừng hạt đậu cũng kiếm tìm cười nhạo người ta.

Lại đầu hàng, ta ngoan ngoãn trở lại trên ghế.

Nữ nhân điên lại mở miệng: "Cũng không biết, vừa rồi ai cậy mạnh muốn cứu

người, kết quả  còn không phải cho người khác cứu?" Nói  rồi còn khinh  thường hừ,

"Vô dụng, còn không biết ít lời, tự cho là đại hiệp."

...

- 464 -

Có phải nàng không mở miệng nói, thì sẽ chết hay không a.

  69 】  Suy nghĩ của Tư Đồ Ức

Trong giờ phút ta sắp chấm dứt cuộc sống mình, nàng xuất hiện.

Đúng vậy—— nàng, chứ không phải hắn.

Dáng người hơi nhỏ gầy, không có tuyến thanh trầm thấp, cũng chẳng có hạch

hầu —— Quan  trọng nhất  là, khi  ta ôm nàng bay  lên vách núi,  ta chạm phải nơi kia

mềm mại.

Thực thú vị. Ta chưa bao giờ gặp qua một người có thể biểu cảm lợi hại như

vậy, cho dù chỉ nói một câu hay một hành động. Mà cái đó và ta, trước giờ vẫn thường

bất đồng. Có  lẽ  là để sinh  tồn  trong  thế gian, đem cảm xúc viết  lên mặt  là một việc

chuyện vô cùng nguy hiểm.

Nhưng người này lại cho ta rất nhiều bất ngờ.

Ta nghĩ nàng sẽ không nắm lấy tay ta, thế nhưng nàng lại nắm thật chặt.

Ta nghĩ nàng sẽ buông tay khỏi, thế nhưng nàng lại chẳng buông ra.

Hơn nữa nguyện ý cược cả  tánh mạng nắm  lấy  tay  ta, dù một chút võ công

- 465 -

cũng không có. Là quá ngốc hay  là quá ngây  thơ? Nhưng nó  lại càng  thêm khơi gợi

hứng thú của ta với nàng.

Khi ta ôm nàng, thoáng kinh ngạc bởi dáng người này gầy yếu, vậy khí lực ở

đâu đến mà nàng có thể một tay nắm tay ta, chống đỡ lâu như vậy?

Cố ý chọc tức nàng, quả nhiên là nàng giận như bị đốt, chỉa vào người ta nói

"Ngươi" nửa ngày, lại không thêm được lời nào khác. Cuối cùng, thở hổn hển gọi nữ

tử cạnh bên lập tức rời đi.

Cho dù không còn chút khí lực nào, cũng nhất quyết thất tha thất thểu né tránh

ta, tựa như nếu cùng ta đứng lâu một chút sẽ liền khó chịu không thôi.

Ta xoay người nhìn nhìn vách núi, gió như cũ vẫn thổi.

Ta muốn hỏi người kia.

Vì cái gì khi ta sắp nhảy xuống nàng lại xuất hiện, vì cái gì phải nói cho ta biết

sinh mệnh thực trân quý, vì cái gì liều mạng lôi kéo ta không cho ta rơi vào vực thảm.

Chúng  ta không quen biết, chẳng phải sao. Nàng không biết quá khứ của  ta,

không biết tâm tình của ta, không biết của ta hết thảy.

Ta muốn biết đáp án trước khi ta chết.

- 466 -

  70 】

Bạch Đái lão nhân cuối cùng từ buồng trong bước ra.

Trên tay hắn cầm một dải băng.

Trên tay hắn cầm băng —— bởi vì một vết thương nhỏ ngắn ngay cả nhìn kỹ

cũng nhận không  ra! Bạch Đái  lão nhân đem băng đặt  lên bàn,  lại  lấy  ra một  chiếc

bình nhỏ, đối nữ nhân điên nói  : "Cô nương, xin vươn  tay  ra, để  lão phu  trước giúp

ngươi tiêu độc. Nếu miệng vết thương bị nhiễm sẽ không hay." Là có bao nhiêu không

ổn? Bị nhiễm thì có cần phải cắt tay không??!

"Làm phiền." Nữ nhân điên mặt không  thay  đổi  sắc,  nhẹ giọng đáp  rồi kéo

ống tay lên, đặt trên bàn để lộ ra tiểu tiểu tiểu nho nhỏ vết thương. Bạch Đái lão nhân

giống như giúp người trọng thương đồ thuốc, cực kỳ cẩn thận, còn thỉnh thoảng hỏi nữ

nhân điên có đau hay không.

Ta co rúm khóe miệng, thật sự chịu không nổi. Vì thế đưa mắt trộm nhìn Tần

Cầm cô nương ra hiệu, ý bảo nàng tìm phương pháp thoát thân.

"Ách, Bạch đại phu." Ta cố ý ho khan hai tiếng, "Thật không muốn quấy rầy

ngài, ta cùng Tần Cầm cô nương còn phải đi..."

"Đi nơi đâu? Cơm nước xong hãy đi a!" Bạch Đái lão nhân ngước mắt lên vội

hỏi.

Còn cơm nước, đừng nói giỡn, ta vội thoái thác: "Có việc gấp ~ thực có việc

- 467 -

gấp,  ta còn phải nhờ nữ nhi ngài, Diệp Nhi  cô nương dẫn đường cho  ta." Nói xong

thân mình bắt đầu chuyển hướng ra cửa, ngài cứ từ tốn đồ thuốc cho nữ nhân điên này

đi nha ~

"Tổn  thương  của  cô  nương  này  còn  chưa  đồ  hảo,  ngươi  chờ  người  ta một

chút." Bạch Đái lão nhân vẻ mặt trách cứ, "Người ta riêng tới tìm ngươi."

"Chậm đã." Ta vội vàng lấy tay ngăn lại, sau đó dùng hai tay đan chéo trước

ngực, "Ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, lão nhân đây đừng hiểu lầm."

Nữ nhân điên ngay cả đầu cũng không buồn chuyển tới đây một chút.

"Không biết sao?" Bạch Đái  lão nhân nhíu mày, "Không  thể nào, ngươi vừa

tới nàng cũng tới, không phải hẹn sao trùng hợp như vậy được? Chỗ này của ta chưa

bao giờ đón tiếp nhiều khách nhân đến thế." Vấn đề này có liên quan sao.

"Ta là thực có việc gấp..." Ta kéo kéo khóe miệng.

Bạch Đái lão nhân thở dài: "Ngươi nói đi là đi, hai ta còn chưa hảo hảo tâm sự

a."

"Dù sao…" Đứng ở cửa ta bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, không muốn lại

cùng nữ nhân điên này ở chung một phòng, "Dù sao  ta giờ cũng phải đi  rồi,  thật  sự

thật sự có việc gấp..." Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy nữ nhân điên đang muốn xoay đầu lại,

chậm rãi một chút một.

Động tác phải nhanh, tuyệt không thể để cho nàng mở miệng trước!

- 468 -

Vì thế ta mạnh chỉ hướng nàng nói : "Ngươi đừng hòng đi theo ta!"

Nữ nhân điên ngẩn người, sau đó lại như nãy khinh thường tươi cười, tựa hồ

muốn mở miệng nói chuyện.

Ta  lại  cực  kỳ  nhanh  há mồm,  kiên  quyết  không  để  cho  nàng  có  quyền  nói:

"Ngươi đừng tưởng ai cũng mê mình, ngươi còn muốn đem ta biến thành đại hiệp, dù

sao ta phải đi, vị đại tỷ này xin cứ nghỉ ngơi, hi vọng sau này chúng ta không còn gặp

lại!" Rồi  vội  vàng  tiêu  sái  quay  người,  kêu Tần Cầm  cô  nương  cùng Diệp Nhi  rời

khỏi.

Cũng không quay đầu  lại ra đến bên ngoài cửa, thấy nữ nhân điên không nói

một câu, cũng không  truy đến, khiến  ta  thở phào một cái. Kỳ  thật nội  tâm  ta vẫn  là

nhát gan, ai biết nữ nhân điên này kích động lên có cho ta biết tay hay không a.

"Ngươi  là muốn đi  tìm Hùng đại  ca." Diệp Nhi nói, nhìn nhìn Tần Cầm  cô

nương.

"Làm sao ngươi ..."

"Để  cho  ta  dẫn  đường,  trừ  bỏ  nhuỵ  đực  đại  ca  sơn  trại  đó,  còn  có  nơi  nào

đây?" Diệp Nhi liếc mắt.

"Sơn trại?" Tần Cầm cô nương ngẩn người.

Ta  thở dài: "Cái này... Ai, chuyện đó dài  lắm, chúng  ta cứ đi  trước đi." Giải

thích cho tất cả chuyện này vẫn cứ là để cho Hùng Thập Đại chính hắn làm đi.

- 469 -

Tần Cầm cô nương cũng không hỏi lại.

Kỳ  thật  ta cảm  thấy Tần Cầm cô nương rất kỳ  lạ, dọc  theo đường đi rất  ít nói

chuyện, cũng không nói đến quá khứ của mình, không chủ động hỏi  thăm  tình hình

Hùng Thập Đại, chỉ một bộ dạng u sầu.

Là vì sắp tương phùng người xưa nên hồi hộp, hay bản thân nàng vốn là người

ít nói đây?

Cho dù như vậy,  lưng chồng chất hành lý —— Trọng yếu vẫn là thanh kiếm

kia,  ta hộ  tống  hai vị  cô nương không  tính  là quen  thuộc  lên núi  tìm  sơn  trại. Thật

đúng là một nhóm đồng hành thú vị a.

Chỉ chốc  lát sau, sơn trại gần ngay  trước mắt. Đối với Diệp Nhi mà nói, sơn

trại này giống như cách vách  thôn  trang,  tùy  tiện đi một chút  liền đến, còn  ta  thì  tìm

đến chết cũng không ra được —— nhất định là năng lực nhận thức đường đi của Diệp

Nhi thế gian hiếm có.

Ta nhìn thấy Mặt con chuột, lưỡng khỏa đại răng hô dưới ánh mặt trời vẫn lòe

lòe tỏa sáng. Người này dù chẳng hay ho, cũng là lão trông cửa của Hùng Thập Đại, ta

không nên cười nhạo hàm răng của hắn.

Thậm chí khi ta còn chưa tới Mặt con chuột đã hô to: "Tiểu Long ca ~!" Da gà

của ta lập tức toàn thân trải rộng.

"Ha ha..." Ta chỉ có thể ngây ngô cười.

"Ơ, lần này có đến hai vị cô nương sao?" Mặt con chuột cười đến đê hèn.

- 470 -

"Ha ha..." Như cũ ta chỉ có thể ngây ngô cười.

"Phúc khí của ngươi thật tốt, lần trước là vị kia đẹp như thiên tiên, giờ hai vị

này... Ô, đây không phải Bạch cô nương sao, khi nào thì cũng theo Tiểu Long ca vậy?"

Mặt con chuột mồm mép lanh chanh không ngừng nói chuyện.

"Hùng đại ca có đây không?" Ta liếc mắt, vội vàng hỏi.

Mặt con chuột mãnh liệt gật đầu: "Có! Gần đây chẳng làm ăn gì được cả, tất

cả mọi người đều trong sơn trại, đồ ăn cũng ngày càng ít, chúng ta..."

Ta kéo kéo khóe miệng: "Này... Ta tìm Hùng đại ca có việc..."

"Nga nga nga! Các vị mau vào đi, ta đưa các vị đi gặp Hùng đại ca." Mặt con

chuột vội khom lưng cúi đầu mời chúng ta vào.

Ta âm  thầm  trộm  liếc về phía Tần Cầm cô nương, nàng cau mày,  luôn  luôn

nhìn trái xem phải quan sát tình hình trong trại, tựa như đang có suy nghĩ gì.

Chỉ  lát sau đã đ ến  trước cửa phòng Hùng Thập Đại, bộ dạng vẫn chẳng  thay

đổi gì giống hệt như  trước khi ta đi, ngoại trừ ở đây từng treo rất nhiều đèn lồng đỏ.

Còn chưa chờ Mặt con chuột gõ cửa, cửa lại chính mình "Kẽo kẹt ——" mở ra, Sơn

trại nam lưng hùm vai gấu, người mà ta thiên sơn vạn thủy mấy ngày tìm, Hùng Thập

Đại cuối cùng xuất hiện.

Hùng Thập Đại nhìn  thấy  ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó quả nhiên là: "Tiểu

Long đệ ~~~~~! ! !"

- 471 -

Ta vừa định phản ứng lại chút, chợt phát hiện khuôn mặt vui sướng ngây ngất

của Hùng Thập Đại giờ đã cứng đờ —— hắn thấy được Tần Cầm cô nương.

Trầm mặc. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc.

Ôm đi a, la lên đi a. Trong lòng ta lặng lẽ vì bọn họ an bài tiết mục.

Nhưng hai người bọn họ vẫn không nhúc nhích, Diệp Nhi cô nương cũng thức

thời trốn sau lưng ta, không quấy rầy hai người trầm mặc.

Mặt  con  chuột  gãi  gãi đầu  hỏi:  "Đại  ca,  làm  sao  vậy?" Được  rồi,  dưới  tình

huống này luôn có một người không biết thức thời*. (*: biết điều)

Hùng Thập Đại không để ý đến Mặt con chuột, không hề chớp mắt nhìn Tần

Cầm cô nương, mà Tần Cầm cô nương cũng như vậy nhìn lại Hùng Thập Đại.

"Đại tiểu thư." Hùng Thập Đại đột nhiên rầu rĩ nói.

Đại tiểu thư?

"Ngươi còn nhận được ta sao?" Tần Cầm cô nương cười cười, là kiểu cười đặc

biệt khinh thường.

"Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?" Hùng Thập Đại hỏi.

"Giúp muội muội của ta báo thù." Tần Cầm cô nương vẫn tiếp tục cười. Một

- 472 -

trận gió thổi qua, từng sợi tóc hỗn độn trên đầu nàng phiêu động theo gió mang theo

sát khí.

Ta bất động, hoàn toàn choáng váng.

Tiết mục mà hai người này diễn cho tới bây giờ chưa bao giờ ta nghĩ tới a.

"Cầm Cầm nàng..." Hùng Thập Đại tựa hồ có chút bối rối, "Nàng ra sao?"

Bây giờ là cái tình cảnh gì!!!

"Chờ một  chút!" Ta không  cách nào nhịn xuống được, ngắt ngang  cuộc đối

thoại của hai người hỏi, "Tần Cầm cô nương, ngươi không phải Cầm Cầm mà Hùng

Thập Đại hay nói sao? Ngươi..."

Tần Cầm  cô  nương  không  nhìn  ta,  vẫn  nụ  cười  lạnh  lẽo  hướng Hùng Thập

Đại: "Ta là tỷ tỷ của Cầm Cầm, Tần Cầm."

"Vậy muội muội của ngươi... Ngươi... Các ngươi..." Ta mê man.

"Muội muội của ta tên Tần Cầm Cầm." Tần Cầm cô nương vẫn chẳng nhìn ta.

...

Một hồi gió lạnh thổi qua.

- 473 -

"Cầm Cầm nàng có khỏe không?" Hùng Thập Đại lại đánh vỡ trầm mặc hỏi,

thanh âm trầm thấp.

"Hừ... Liệu  nàng  có  khỏe  không?" Tần Cầm  cô  nương  như  trước  vẫn  cười,

nhưng ta lại phát giác vành mắt nàng đỏ, thanh âm cũng trở nên run rẩy hơn, "Nàng đã

chết. Ba năm trước đã chết rồi."

Đã chết.

Cầm Cầm của Hùng Thập Đại đã chết.

Rốt cục hiểu được vì  sao  suốt  trên đường đi Tần Cầm cô nương kỳ  lạ, hiểu

được vì sao Tần Cầm cô nương cười lạnh oán than.

Người đã chết, chính là biến mất.

  71 】

Nguyên  lai sau khi Hùng Thập Đại  ly khai Huyện  lệnh phủ, Huyện  lệnh  lão

gia  lập  tức  an  bài  hôn  sự  cho Tần Cầm Cầm. Tần Cầm Cầm  liều  chết  không  theo,

muốn cùng Hùng Thập Đại rời bỏ, lại không biết Hùng Thập Đại tột cùng đã đến nơi

đâu. Vô luận Tần Cầm Cầm chống cự như thế nào, hôn sự cũng đã đ ịnh, đối phương

là nhi  tử đại quan, phiêu đổ  thành  tánh (chơi gái đánh bạc thành thói), nổi danh ác nhân.

Vì quan chức, vì tiền đồ, Huyện lệnh lão gia không tiếc đem tiểu nữ nhà mình thành

công cụ đám hỏi. Không đành lòng nhìn thân muội muội gả cho người không thương,

- 474 -

Tần Cầm quyết đem Tần Cầm Cầm thoát khỏi cơn ác mộng.

"Ta hận hắn," Tần Cầm cô nương cắn răng nói, "Chúng ta không phải rối gỗ

của hắn."

“Hắn” mà Tần Cầm cô nương nói là chỉ Huyện lệnh lão gia, cũng chính là phụ

thân của nàng.

Hùng Thập Đại đứng bất động, mặt không chút thay đổi, chỉ  là sững sờ nhìn

Tần Cầm cô nương đang tự thuật.

"Ta khuyên Cầm Cầm quên ngươi," Tần cầm cô nương nghẹn ngào nói, "Đi

tìm một người không biết ở nơi đâu, không bằng hai  tỷ muội chúng  ta  tìm một chỗ,

bình bình đạm đạm sống không tốt sao?"

"Nhưng nàng không muốn…" Tần Cầm cô nương tiếp tục chậm rãi nói, nâng

tay  lau nước mắt  trên mặt, "Nàng nói phải  tìm được ngươi, nhất định phải  tìm được

ngươi."

"Nhưng ngươi đã đi đâu chứ?!" Tần Cầm cô nương khóc không  thành  tiếng,

hai tay gắt gao siết chặt, tựa như có thể bóp nát bất cứ gì, "... Khi nàng cần có ngươi

nhất,  ngươi  đã đi  đâu?! Không  nói một  tiếng  chạy  trốn,  cái  gì  cũng  không  lưu  l ại,

không có bất cứ gì... Đến một câu cũng không có!"

"Chúng ta đi từ huyện này đến huyện khác, từ thành này đến thành kia, nhưng

vẫn không tìm thấy ngươi... Cầm Cầm bị bệnh, nhưng vẫn không muốn dừng lại, nàng

nhất định phải  tìm được ngươi, cho đến khi  thân  thể cuối cùng chống đỡ không nổi

nằm xuống..." Tần Cầm cô nương nói rồi hít thật sâu một hơi.

- 475 -

Hùng Thập Đại vẫn đang nhìn Tần Cầm cô nương với vẻ mặt mờ mịt.

Tần Cầm cô nương lạnh lùng thốt: "Ta thề rằng phải báo thù, ta thề nhất định

phải tìm được ngươi, nhất định phải tìm được ngươi lòng lang dạ sói..." Nụ cười nàng

đã  tràn ngập  thê  lương, "Nhưng  ta không có  cách nào giết ngươi,  ta chỉ có đem hết

thảy mọi chuyện của Cầm Cầm nói cho ngươi biết, cho ngươi áy náy, cho ngươi áy

náy cả đời!!!!" Câu cuối cùng nàng nói như kêu rống, dùng hết toàn bộ khí lực thốt ra.

Nhưng khi ta nghe lại tưởng như vô lực, thanh âm tựa như ngôi sao vụt tắt, một chút

cũng không còn.

"Còn có... Ta thề phải tìm được ngươi, cũng vì giúp muội muội ta đưa đồ vật

này." Thanh âm Tần Cầm cô nương rất nhẹ. Nàng  lấy  ra một chiếc bao bố, cẩn  thận

mở ra tầng tầng lớp lớp, nhìn cũng hiểu được nàng thực tâm bảo quản vật này biết bao

nhiêu.

Đó là một chiếc túi hương màu xanh ngọc.

Mặt trên thêu một đóa hoa màu trắng, chỉ có duy nhất một đóa.

Thực đơn điệu, thực bình thường.

"Nàng nói nếu ta có thể tìm thấy ngươi, hãy đem cái này giao cho ngươi." Tần

Cầm cô nương duỗi tay ra, đưa túi hương cầm trong tay hướng phía Hùng Thập Đại.

Hùng Thập Đại vẫn không nhúc nhích, sắc mặt mờ mịt.

"... Cầm  lấy!" Tần Cầm  cô nương  thúc  giục nói,  "Ngươi  cầm  lấy  a! Đây  là

- 476 -

Cầm Cầm đưa cho ngươi, ngươi vì cái gì không lấy?!"

Hùng Thập Đại như trước sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hơi hơi cúi đầu nhìn

chiếc túi hương trong tay Tần Cầm cô nương, lễ vật cuối cùng Cầm Cầm đưa cho hắn.

"Lúc trước không chịu trách nhiệm rời đi, bây giờ cũng vẫn là kẻ nhu nhược

sao? Ngay cả đồ của Cầm Cầm cũng không dám nhận?!" Tần Cầm cô nương nghẹn

ngào, nước mắt rơi như mưa, "Nhận lấy... Ngươi nhận lấy nó cho ta... Nếu ngươi còn

nhớ Cầm Cầm, nếu ngươi còn không quên Cầm Cầm, thì ngươi nhận lấy nó cho ta..."

Tần Cầm cô nương nói xong,  thậm chí đã quỳ  rạp xuống đất, đầu gục xuống nghẹn

ngào nói, "Đây  là  tâm nguyện cuối cùng của Cầm Cầm, chẳng  lẽ ngươi cũng không

thể hoàn thành nó sao? Cầm Cầm chỉ hi vọng ngươi có thể thu nhận nó mà thôi..."

Ta nhìn Hùng Thập Đại  thân mình vạm vỡ  cũng  run nhè nhẹ, rồi đột nhiên

khom người quỳ rạp xuống trước mặt Tần Cầm cô nương.

Hùng Thập Đại rốt cục vươn tay, tiếp nhận túi hương trong tay Tần Cầm. Một

lát sau, hai tay hắn run rẩy mở túi hương ra, xuất ra đồ vật bên trong đó. Lúc mới đầu

ta nhìn không rõ đấy là vật gì, hơn nửa ngày sau mới ý thức được, đó là một đóa hoa

khô héo, hình dáng chỉ còn lờ mờ một mảnh đen tuyền, hoàn toàn không nhìn ra vật

thể, thậm chí có thể nói đó chỉ còn là cặn. Hùng Thập Đại tựa hồ ngẩn người, sau đó

đột  nhiên  đem  đóa  hoa  khô  héo  không  còn định  được  hình  dáng  gắt  gao  nắm  chặt

trong tay, nắm thật chặt.

"Đây,  đây  là...  Đây  là  hoa  ta  trước  kia,  mỗi  ngày  đều  hái  tặng  cho  Cầm

Cầm..." Hùng Thập Đại khóc nấc nói.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt đã sớm che kín nước mắt. Khép chặt hai

mắt  lại cố sức hé miệng,  tựa hồ muốn  thét  lên  thật  lớn nhưng  lại chẳng có  thanh âm

- 477 -

nào phát ra.

Bên cạnh Diệp Nhi cũng nhịn không được khóc  lên  thành  tiếng,  ta sửng sốt,

mới phát hiện trên mặt mình lệ cũng đã sớm tuôn rơi.

Ta chưa từng gặp qua nữ tử tên Tần Cầm Cầm, nhưng ta biết lúc này nước mắt

trên mặt là vì nàng mà chảy, vì đóa hoa khô héo kia chảy, và cũng vì tráng kiện nam tử

đang quỳ rạp xuống đất, không thể khóc ra thành tiếng kia.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .